Hứa Hướng Dương nhìn chằm chằm ngọn lửa trên bếp đến xuất thần, trong đầu đều là bộ dáng nửa tỉnh nửa hôn mê của Triển Chiêu, sắc mặt tái nhợt, y phục nhiễm máu. Thương thế của hắn thật sự nặng lắm sao? Có thể nguy hiểm tính mạng hay không? Nước trong nồi bắt đầu sôi trào, nàng do dự một chút, đứng dậy đi đến phòng ở của Triển Chiêu. Đến cửa phòng lại hoảng hốt lo sợ không dám tiến vào, cách cánh cửa không thể nghe được động tĩnh bên trong, nàng chỉ có thể nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị mở ra, Hứa Hướng Dương xốc lại tinh thần, là Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa bưng một chậu máu loãng đi ra, sắc mặt là một mảnh lo âu, tim Hứa Hướng Dương cũng như bị nhéo, vội vàng nói:"Đinh cô nương, nước ấm đã được đun xong." Đinh Nguyệt Hoa gật gật đầu, bước nhanh đi về phía phòng bếp. Hứa Hướng Dương nhìn cửa phòng hé mở, xem không đến bên trong nên cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng quay trở về phòng bếp.
Đinh Nguyệt Hoa đổ máu loãng, rửa sạch chậu gỗ, đổ tiếp một chậu mới rồi đi vào phòng. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, con mắt chưa từng liếc nhìn Hứa Hướng Dương lấy một cái. Hứa Hướng Dương yên lặng trở lại trước bếp ngồi xuống, dùng cặp gắp than đem than bên trong bỏ vào chậu đựng than củi, mùa đông cần dùng chậu than, nàng cố gắng dự trữ nhiều chút. Trong lúc kẹp than, Đinh Nguyệt Hoa lại đến đổ chậu nước thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909183/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.