Bởi vì vô tình gặp được Đinh Nguyệt Hoa, trong lòng Hứa Hướng Dương vẫn không thể bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng nghĩ phải làm thế nào mở miệng nói với Triển Chiêu về chuyện hòa ly. Nàng sợ Triển Chiêu, không chỉ vì trên lưng đeo cái tội danh bò giường, càng nhiều là vì tự ti. Kiếp trước nàng từng thầm mến vị cấp trên tuổi trẻ tài cao lại anh tuấn, sau khi tâm tư bị hắn phát hiện thì bị chuyển dời công tác. Những đồng nghiệp ở sau lưng nàng bắt đầu nghị luận, đủ loại cười chê, nói được nhiều nhất chính là nàng không biết tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng.
Quãng thời gian đó nàng trải qua cực kì áp lực, bản thân chỉ thầm mến mà thôi, chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng cả, chỉ bởi vì nàng quá tầm thường cho nên ngay cả tư cách thầm mến cũng không có sao? Sau đó đối với những nam nhân quá ưu tú nàng không hiểu vì sao lại sợ hãi, đáy lòng luôn nói cho chính mình không đủ tư cách, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Triển Chiêu xuất sắc đến nhường nào, thực sự không phải là người nàng có thể nhúng chàm, nhất định phải nghĩ ra biện pháp sớm rời đi.
Tâm thần không yên, việc thêu thùa cũng không làm được bao nhiêu. Nàng khe khẽ thở dài, dù rối rắm thế nào đi nữa, việc vẫn cần phải làm, nếu là không nuôi nổi chính mình, sau khi hòa ly thì phải làm sao bây giờ? Sắc trời có chút tối, nàng dọn ghế dựa đến gần cửa phòng tiếp tục thêu. Một lúc sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909184/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.