Khương Ninh tỉnh lại đầu vẫn đau. Cô ngồi dậy bóp trán, chậm rãi thở hắt ra, hình như vẫn còn mùi cồn.
Trong suốt mấy năm làm việc, phải đối phó với các cuộc xã giao lớn nhỏ, cô đã uống không ít rượu nhưng tửu lượng không tôi luyện hơn bao nhiêu. Có lẽ điều đó có liên quan đến thể chất, nhiều ít trời sinh ra đã như vậy rồi.
Hôm nay cô dậy muộn, nên chỉ rửa mặt mũi qua loa xong thay quần áo xuống lầu. Trần Lệ Trân đang ở dưới, trông thấy cô nhưng không gọi lại ăn sáng như mọi ngày mà chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái.
Khương Ninh hiểu, ngày hôm qua cô náo loạn với Khương An một trận. Có lẽ bây giờ, họ đã không còn coi cô là con gái.
Cô vội vã đi thẳng ra ngã tư. Vu Dương trông thấy cô, ánh mắt nhấp nháy.
Tôi bị muộn rồi. Khương Ninh nhanh nhẹn ngồi lên phía sau.
Vu Dương cầm mũ với ra đằng sau: Tôi biết.
Khương Ninh đội mũ, Vu Dương khởi động xe, tăng tốc ra đường.
Trên đường suôn sẻ không gặp trở ngại nên rất nhanh đã dừng trước cửa ngân hàng. Khương Ninh xuống xe, treo mũ bảo hiểm định đi.
Khương Ninh. Vu Dương gọi cô.
Hả?. Khương Ninh quay đầu lại.
Vu Dương hơi lần chần, gỡ chiếc túi nhỏ trên đầu xe xuống, giọng điệu không mấy tự nhiên: Cầm lấy này.
Khương Ninh liếc mắt một cái liền đoán ra, là bánh bao cô mua cho anh hôm trước.
Cho tôi à?.
Ừ. Vu Dương chìa tay, nhìn ánh mắt Khương Ninh đang lộ vẻ khó hiểu.
Sao anh biết tôi chưa ăn sáng?.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-ngo/1534786/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.