Vu Dương chở Khương Ninh về cửa hàng. Anh mang chiếc xe đạp của cô ra để sang một bên, lấy tay phủi bụi trên yên xe.
Khương Ninh không đạp xe về ngay, cô nhìn anh hỏi: Tôi có thể ngồi ở đây một lát được không?.
Vu Dương hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi lý do. Anh gật đầu trả lời: Được.
Cảm ơn. Khương Ninh chuyển chiếc ghế nhỏ sang chỗ trống trước cửa ngồi xuống, cô quay đầu nói chuyện với Vu Dương: Anh không cần quan tâm đến tôi, cứ làm việc của mình đi.
Vu Dương nhếch miệng, anh cũng không có ý định nói chuyện phiếm khiến cô có cảm giác khó xử. Anh bắt đầu bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc trong cửa hàng.
Khương Ninh một tay đặt trên đầu gối, một tay chống cằm, ngẩn người nhìn mông lung ra ngoài đường.
Tối hôm qua, Khương An trở mặt cãi nhau. Cô không muốn về nhà đối diện với với những câu nói châm chọc bóng gió của bọn họ. Đối chọi gay gắt hết lần này đến lần khác khiến cô rơi vào tình trạng kiệt sức.
Ngồi một lát, điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra nghe luôn: Alo.
Ninh Ninh.
Khương Ninh giơ di động ra nhìn. Trông thấy tên người gọi đến, cô liền cau mày.
Ninh Ninh, lần này em không tắt điện thoại của anh nữa. Giọng của Lý Hoằng Huy có vẻ mừng vui.
Giờ thì tắt đây.
Ninh Ninh. Lý Hoằng Huy gọi cô: Em vẫn chưa tha thứ cho anh ư?.
Cô nhìn ra xa, trả lời dứt khoát: Không bao giờ.
Lý Hoằng Huy trầm mặt, giọng trở nên khàn khàn, ngữ điệu cũng mang chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-ngo/1534787/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.