Lúc này vừa vặn có một nhóm đi tới, sau khi bốn người các cô xuống xe đám người kia cũng qua đây hỏi: "Nổ bánh xe sao? Cần giúp đỡ không? "
Trong xe một người đàn ông cũng không có, các cô gái này chắc là không biết cách thay bánh xe!
A Dạng ngồi xổm người xuống nhìn bánh xe bị nổ, nhìn lại vô số người tình nguyện ở phía sau, cô dại gì mà không dùng tới đâu. A Dạng đối với Tô Tô nháy mắt, Trịnh Hi Vận nhìn thấy Tô Tô nháy đôi mắt to đáng yêu nhìn đám người kia nói: "Cần chứ, chúng tôi cũng không biết cách thay bánh xe!"
Sau đó đám người kia dừng xe ở gần đây, trước đem ô tô tấp vào ven đường, sau đó bắt đầu đổi vỏ xe đã phòng bị sẵn cho các cô.
Có người hỗ trợ Mục Thanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cô chẵn qua là chuẩn bị tự mình đi, dù sao thể chất của cô, người nào trở thành đội cùng với cô cũng xui xẻo. Người nhà lo lắng, một ngày trước khi đi Mục Cận đã trực tiếp sắp xếp cho cô vào nhóm tự do này. Bây giờ Mục Thanh vô cùng hổ thẹn, thấy có người hỗ trợ liền yên tâm, sau khi xong cũng không muốn chạm vào xe nữa, chính cô tuy là quen mình thường hay xui xẻo, nhưng nếu nguy hại đến người khác cô cũng sẽ áy náy.
Trịnh Hi Vận nhìn Mục Thanh cô đơn đứng ở một bên, đột nhiên có chút thông cảm cô.
Lúc này một vài người trong đám người kia vây quanh a Dạng và Tô Tô, một phần khác thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ep-duyen-khuat-phuc/118904/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.