Trịnh Hi Vận sử dụng khăn mặt của quán rượu lau tóc, tùy ý đem khăn mặt vắt trên vai. Tóc cô nửa khô từng luồng dựng ở đầu vai, gương mặt bị hơi nước bên trong phòng tắm xông ửng đỏ, hai tròng mắt dâng lên một làn hơi nước, cả người lười biếng nằm ở trên giường hong khô tóc.
Có tin nhắn gửi đến đèn điện thoại di động lóe lên, Trịnh Hi Vận thấy Chương Nghệ gửi đến tin nhắn ngắn. Cô mở ra, Chương Nghệ viết: "A Vận, phía bên cha cậu đã ổn định, tạm thời không có vấn đề gì "
Trịnh Hi Vận nhắn lại: "Cha mình hủy bỏ bản án rồi? "
Chương Nghệ nói: "Đúng vậy, cho nên mình nghi chuyện cậu bị bắt cóc có liên quan tới cha cậu "
"Không hẳn" Trịnh Hi Vận hơi nghiêng đầu, lấy tay lêu tóc "Cha cho dù không để ý tới cảm tình cha con giữa mình và ông ấy, cũng không có lá gan đó. "
"Cho nên, ông ấy bị mình uy hiếp được rất có thể là đang bao che cho ai đó? " Chương Nghệ suy đoán, sau đó lại đẩy ngã quan điểm của mình "Nhưng cậu nói là nắm giữ bằng chứng chỉ về ông ấy, nếu như ông ấy biết là ai làm, khẳng định cũng biết cậu giả vờ, vậy tại sao lại dừng tay nhỉ? "
Trịnh Hi Vận bởi vì lời nói của Chương Nghệ nở nụ cười: "Cậu thực sự là quan tâm sẽ bị loạn, mình nói rồi cha chắc chắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ep-duyen-khuat-phuc/118905/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.