Rất muốn kêu to, tuy nhiên giờ phút này nhìn Hân Di đang từng bước tới gần, cổ họng ta như đã bị tắc nghẹn, ta chỉ yên lặng cầu nguyện hồ nước này không quá sâu, nếu không thì ta chắc chắn không chống đỡ được bao lâu.
Hân Di thản nhiên cười, “Biến mất đi, chỉ cần ngươi biến mất, chàng nhất định có thể tiếp nhận ta, không phải sao?” Nàng nâng tay lên, mắt thấy nàng sẽ đem ta đang đứng không vững đẩy vào “Vực sâu” .
Ta sợ hãi hít vào một hơi, đột nhiên khóe mắt lướt qua một thân ảnh quen thuộc, ta tươi cười sáng lạn, tâm tình từ từ bình tĩnh lại.
“Ngươi cười cái gì?”
Ta lắc đầu, “Đầu tiên ta sẽ không biến mất, còn nữa…” Ta ngóng nhìn phía sau nàng “Chàng cũng sẽ không tiếp nhận ngươi.”
“Ngươi…” Lời của nàng còn chưa nói hết, đã bị Dạ Trạch Vũ ở phía sau đẩy xuống, ngã trên mặt đất.
Dạ Trạch Vũ chậm rãi đi đến trước mặt ta, yên lặng nắm tay ta, gương mặt mặt tuấn tú căng thẳng trở nên xanh mét, đáy mắt giận dữ bức người
Ta thở nhẹ, được cứu trợ rồi. Hắn nắm lấy ta đi vài bước, buông ta ra, chậm rãi bước về hướng Hân Di. Nụ cười của Hân Di biến mất, nàng đứng dậy, si ngốc nhìn Dạ Trạch Vũ, “Ta…” Nàng rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì sắc mặt lạnh lùng của Dạ Trạch Vũ, hắn giơ tay bóp chặt cổ nàng, vẻ mặt Hân Di thống khổ giãy dụa, những nữ nhân bên cạnh đã sớm bị không khí tàn bạo bắn ra bốn phía trên người hắn mà sợ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-het-sung-nich/1019703/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.