“Phu nhân!”
“Phu nhân!”
Ta mơ mơ màng màng bị đánh thức, quay người, che gối đầu tiếp tục ngủ. Nhưng mà cái âm thanh phiền não kia lại không có xu hướng ngừng lại một chút nào, ta thở dài thật mạnh, đôi mắt mơ màng hơi hơi mở ra “Vào đi…”
An Ninh bước nhanh tiến vào “Phu nhân, bên ngoài có người thỉnh gặp phu nhân.”
Ta hé mắt, giận dữ nói “Ai quấy rầy giấc ngủ của ta?” Mọi người nên biết, quấy rầy giấc ngủ của người khác là điều đứng đầu trong vạn ác! Ta rất muốn nhìn xem đó là con dê vương bát đản nào, dám làm ta ngủ không an ổn.
“Phu nhân à, là các đại tiểu thư.”
“Đại tiểu thư?”
“Chính là Hân Di quận chúa, Văn tiểu thư, Triển tiểu thư cùng…”
Ta mở choàng mắt “Sao các nàng lại đến đây? Chết tiệt, các nàng rốt cuộc muốn làm gì”
“Phu nhân không biết các nàng muốn làm gì sao?” An Ninh ngạc nhiên nhìn ta, cười đến thực quXX
Ta tức giận nhìn nàng, không tình nguyện ngồi dậy “Bao nhiêu người đến?” Không biết nếu ta đem tống các nàng về rồi lại tiếp tục ngủ, có thể có phiền toái hay không đây?
An Ninh một bên giúp ta mặc quần áo vào, một bên nói “Tổng cộng 5 vị.”
“An Ninh, nếu ta đắc tội các nàng, có vấn đề gì không?”
“Phu nhân không muốn gặp các nàng?”
Ta liếc nàng “Ai có thể muốn gặp nữ nhân đang mơ ước nam nhân của mình chứ…”
An Ninh hiểu ý cười cười “Kỳ thật dựa vào địa vị của gia và Hoàng Thượng coi trọng, cũng không sợ đắn tội ai. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-het-sung-nich/1019714/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.