Quả nhiên, khi ta một bước tiến vào trong phòng, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, đều ghé mắt nhìn người xa lạ là ta đây. An Ninh tiến lên đưa ra bái thiếp, một nữ tử mắt ngọc mày ngài đứng lên đón, cao thấp đánh giá ta một phen rồi nói “Thì ra là Dạ phu nhân nha, hoan nghênh.” Giọng nói của nàng không lớn không nhỏ, vừa lúc truyền vào tai mọi người, trong lúc nhất thời ta lại thành người có phúc, ta cũng thuận tiện cẩn thận đánh giá nữ nhân có ý đồ này. Quả nhiên không phải vật phàm, hoặc là nói nếu ta mà là một nam tử bình thường, nhất định cũng sẽ bị vẻ bề ngoài mềm mại đáng yêu của nàng mê hoặc.
Ta âm thầm buồn bực trong lòng, ánh mắt của Dạ Trạch Vũ cũng thật kỳ quái, tại sao ngay cả một quận chúa xinh đẹp như hoa thế này cũng không vừa mắt hắn, không phải hắn thích loại nữ nhân an phận dễ nghe lời sao?
Ta tìm một chỗ ngồi theo hướng tay nàng chỉ, phát hiện ánh mắt bốn phía dường như đều không có thiện ý, ta khẽ thở dài, một bên mỉm cười thu lại ánh mắt thăm dò… Một bên thấp giọng hướng An Ninh than thở “Tất cả nữ nhân ở nơi này đều đang mơ ước đến Dạ Trạch Vũ à? Tại sao bọn họ đều xem xét ta cứ như sài lang hổ báo như thế.”
An Ninh nhìn quanh, che miệng cười trộm “Phu nhân, ngài đoán đúng rồi. Nô tỳ nghe nói, nhiều tiểu thư sau khi nghe nói gia đón dâu, thậm chí còn bắt đầu hướng vị trí tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-het-sung-nich/1019715/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.