- Cậu không sao chứ
- Mình làm sao được chứ
- Cậu một mình được chứ
- Cậu nghĩ mình làm gì
Thiên nhíu mày. Vẻ đa tình luôn dán trên mặt Thành đã tắt ngấm từ bao giờ. Gương mặt mệt mỏi dán nguyên,làm sao Thiên yên tâm được
- Mình vào sẽ ngủ ngay
Cánh tay vỗ vào vai Thiên rồi trở ra khỏi xe. Cánh cổng đóng lại,Thành nở nụ cười trấn an bạn mình.
- Có thể ở một mình lúc này tốt hơn
Thiên lắc đầu. Chiếc xe nổ máy,lặng lẽ lao vào màn đêm.
Đóng sầm cánh cửa,đôi chân Thành tiến thẳng đến chiếc giường. Căn phòng lờ mờ ánh sáng đèn ngoài đường chiếu vào.
Sao cô ta còn dám xuất hiện trước mắt anh
Sao cô ta còn dám đeo bám lấy anh
Sao cô ta còn dám bước vào cuộc sống của anh
Thiên Anh,mối tình đầu đẹp đẽ của anh,người anh yêu mãi mãi cuộc đời này
Cô ta đã phá nát mối tình sâu sắc đến tận tâm can anh,cô ta phá nát tương lai của anh và người anh yêu
Cô ta còn nói yêu anh
Cô ta còn nói vì anh
Cái tình yêu ghê tởm
Cái tình yêu điên loạn của cô ta
Bây giờ cô ta còn dám đến tìm anh
“Anh sẽ không sao,Thiên Anh”
“Cô ta,càng khiến anh căm ghét cô ta hơn”
“Em,đừng khóc nhé”
Khoảng kí ức mơ hồ trở về
Berlin lạnh lẽo
Nhưng trong ngôi nhà chung cư đại học Humboldt của Minh Thành luôn tràn ngập tiếng cười ấm áp
Thiên Anh ở căn đối diện,Hào Thiên ở cách hai người một phòng
Mùa đông ấy luôn có người đốt lò sưởi ấm áp cho anh,luôn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622736/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.