Chiếc Lamborghini trắng sữa chạy đến khu đô thị vàng. Biệt thự nhà họ Đường đẹp dịu dàng trong màu đêm,nằm gọn gàng giữa những tòa nhà cao chọc trời. Dừng lại trước cánh cổng xanh bóng loáng,Hào Thiên mệt mỏi,hai tay khẽ day thái dương
“Tại sao Yến Chi lại về đây”
“Đúng là chằng nên để cậu ấy đến đó”
Khẽ lắc đầu.
Hào Thiên mở cửa xe,trước cánh cổng xanh.một cô gái ngồi gục xuống. Cô gái mái tóc vàng xoăn dài,gục xuống gối
Cô đấy đã ở đây bao lâu rồi
Cô ấy đến tìm Hào Thiên?
Chiếc áo vàng yểu điệu,đôi cánh tay được ánh sáng yếu ớt chiếu vào hàng chữ
Hào Thiên nhíu mày
Không gian vẫn im lặng
Giàn hoa đỏ au bé xíu li ti giăng ngoài cổng nhà Hào Thiên đang hòa hương vào trong những cơn gió đêm se lạnh
Cô gái vẫn không ngước đầu lên,vẫn áp mái tóc dài che kín gương mặt áp lên gối
Khẽ ngồi cạnh cô gái,đôi đồng tử đỏ ngước lên trên cao
- Cậu đến lúc nào thế
- ….
- Thành,từ khi Thiên Anh đi,vẫn luôn vậy
Không gian vang lên tiếng nấc nghẹn oan ức.
- Tớ phải làm gì,tớ không hề có một giây muốn giết Thiên Anh
- …
- Tớ chỉ yêu một người thôi,đấy là tội lớn đến thế sao
- …
- Tớ trả giá chưa đủ sao
Những tiếc nấc nghẹn ngào ùa vào gió,phảng phất,đau đớn
Tội lỗi cả đời cô cũng không xóa sạch
Tổn thương cả đời cũng không thể bù đắp
Trả giá cả đời cũng không hết sao
“Thiên,mình xin cậu,nói đi,Thành ở đâu”
“Thiên,mình thề,mình không hề biết Thiên Anh quay về”
Căn phòng rộng lớn
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622737/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.