Khi bạn buồn,bạn muốn nói chuyện với ai
Khi bạn mệt mỏi,bạn muốn ở bên ai
Khi bạn vui,bạn muốn kể với ai
Nếu không có được một người mà bạn muốn ở bên,bạn muốn nói chuyện,bạn muốn chia sẻ,chẳng phải bạn đang cô đơn sao
Người mà Hào Thiên muốn bên cạnh lúc này,mơ hồ lắm
Trong đầu anh là cô gái với hàm răng trắng,chiếc răng khểnh nhỏ xinh,đôi môi hồng khẽ cong lên,đôi mắt tròn nhìn anh,chằm chằm,lạnh lẽo
Hào Thiên,anh đang làm sao đây,mới gặp cô ta lần thứ tư,đã biết cô ta như nào chứ
Khẽ cười khẩy bản thân,anh đang cô đơn sao
Từ khi cô bé mùa hè đó bỏ đi,đã tám năm,chưa cô gái nào ở lại trong trí nhớ anh,bây giờ,anh lại đang nhớ cô gái mới gặp bốn lần,muốn ở bên cô gái mới gặp bốn lần
Anh đang cô đơn tới vậy sao
Nơi anh muốn đến,là một góc khung cửa sổ đầy ánh sáng,cô gái ở đó,đôi mắt hướng xuống thành phố nhỏ bé,nơi một mảng kí ức ở đó,chứ không phải nhà hàng Hoàng Liên,nơi mà chiếc Lamborghini đang dừng lại trước cổng
Cửa xe mở,Hào Thiên vào trong nhà hàng,nơi ba anh đã sắp đặt sẵn
Giống như,một định mệnh mới sắp bắt đầu
Ánh sáng chiếu rạng chàng trai mới bước vào,mái tóc hạt dẻ lòa xòa,một gương mặt hoàn mĩ,gương mặt anh không thay đổi nét mặt cao quý,giống như một bức tượng tạc
Bóng dáng cao lớn,cô độc,lặng lẽ đi cùng hai người lễ tân đang đưa anh lên phòng ăn đã đặt sẵn
Bóng dáng đó,được thu gọn vào đôi mắt nâu cà phê của một người,đang nhìn anh đi xa dần,xa dần.
Căn phòng đầu tiên trên tầng 2 nhà hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622739/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.