Ánh sáng len vào căn phòng màu kem lạnh lẽo. Từng cơn gió rít thổi tung tấm rèm.
“Mình còn đến đó làm gì”
Khép đôi mắt mệt mỏi,Hào Thiên muốn tìm,một giấc ngủ,bình yên.
Đôi mắt khép lại,nhưng trong đầu anh,lại là mùi hoa oải hương nhè nhẹ đấy
8 năm Berlin xa xôi,vẫn không thể quên đi đứa bé đấy sao
“Đô La,Đường Đường bay chuyến bay 10 giờ rồi em,nhà họ đi lâu rồi”
Phải rồi,đi lâu rồi
Cô ta bỏ đi lâu rồi
Cô ta ở bên đó 8 năm rồi
Cô ta bỏ đi 8 năm rồi
Anh còn đi đến chỗ cô ta bảo anh chờ làm gì
Hào Thiên,anh có thấy không
Dù anh đến đó,cô ta không xuất hiện đâu
Dù anh đến đó,cô ta cũng không đợi anh đâu
Tại sao anh lại cứ đến
Nơi có một cô gái giơ chiếc camera,những ngón tay trắng muốt khẽ chạm màn hình,tất cả thu lại trong tầm mắt
Những xe cộ đông đúc,lao vội vã
8 năm trước cũng vậy,những tiếng còi,tiếng xe ing ỏi vang vào trong màng nhĩ mỏng manh
- Cậu cứ chụp mỗi một kiểu từ trên quán Teen nhìn xuống là như nào
Thy Thy chun mũi,cô bạn cô cứ chúi mắt vào chiếc điện thoại với tấm ảnh mà cô khen đã không biết bao lần. Nó nhiều quá khiến cô không còn muốn khen nữa
- Nó đẹp mà-Tiếng nói đều đều,đôi mắt Đường Đường không rời màn hình
- Đẹp cũng một vài lần thôi
Không gian lặng im,những ngón tay thon dài zoom to về một góc
Cô ấy ngồi đấy
Dưới đấy,cô bé mùa hè 8 tuổi đó bảo anh đợi cô bé
“Anh cứ đợi em ở đoạn đèn xanh đỏ,khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622738/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.