Bốn phía yên tĩnh. Không ai đáp lại.
Hắn ta bực bội mở mắt, "Sao? Ta không sai khiến được nàng ta nữa sao?"
"Đã hơn nửa tháng không thấy bóng dáng, nếu là vô dụng, thì hãy bảo nàng ta nhanh chóng cút khỏi Thẩm gia ta đi."
Những ngày qua phải dạo chơi cùng Hứa Yên Nhiên, đã khiến hắn bực tức đầy mình.
Hôm nay tình cờ gặp đồng môn cùng trường, lại nghe bọn họ ám chỉ hắn ta bám dưới cạp váy để thăng tiến.
Lúc này lòng hắn ta đang bốc hỏa, không có chỗ nào để phát tiết.
Cứ một mực, A Uẩn lại chạm vào nỗi bực bội của hắn ta.
Thư đồng mang bát canh hạt sen vào, bất an trả lời: "Đại nhân, A Uẩn cô nương không biết đã đi đâu, vừa sai người đi mời, trong phòng không ai đáp lại."
"Có hỏi người gác cổng không?"
Trong lúc nói chuyện, người gác cổng bước chân lộn xộn, lau mồ hôi chạy vào trong phòng.
"Đại nhân, xin cho phép bẩm báo, cô nương từ lần ra khỏi phủ trước đó đã không trở về phủ, tiểu nhân cũng không biết cô nương đi đâu."
"Cái gì?" Thẩm Hoài Cẩn đột ngột ngồi dậy.
Tóc rối bời, áo choàng xộc xệch.
Nhưng hắn ta không kịp chỉnh sửa, đứng dậy chạy ra ngoài, thẳng hướng về phía thiên viện.
Thư đồng nói thầm: "Chẳng phải đại nhân không thích A Uẩn cô nương sao, sao lại thất thố như vậy."
Nhưng hắn ta chỉ dám oán thầm. Chân không ngừng lại, vội vàng theo sau.
Trong thiên viện đầy lá cây rụng.
Thẩm Hoài Cẩn nhíu mày.
A Uẩn thích sự sạch sẽ, mỗi lần hắn ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-sen-zhihu/2005946/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.