Về đến phòng.
Ta hỏi ma ma: "Nếu có nam tử cho bà vay bạc, thì nên đáp tạ như thế nào?"
Ma ma đang đọc cuốn thoại bản về mối yêu hận tình thù của tài tử giai nhân.
Bà ta đặt sách xuống, ánh mắt sáng lên nhìn ta.
"Tất nhiên là phải lấy thân báo đáp rồi."
Khóe miệng ta run rẩy.
"Thật sự phải như vậy sao? Không có cách nào khác sao?"
Bà ta chỉ tiếc rèn sắc không thành thép vỗ đùi, nước bọt li ti suýt phun vào mặt ta.
"Ngươi ngốc quá, người ta đã sẵn lòng cho ngươi vay bạc, chắc chắn đã có tâm tư không nên có."
Ta bị kết luận này làm cho khiếp sợ, trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, liền đến nha môn một chuyến.
Nhưng bị báo cho biết: "Hôn ước này đã sớm bị hủy, ngươi là đương sự mà không biết sao?"
"Còn là Thẩm Thám hoa tự mình đến giải quyết nữa!"
Sắt mặt ta trắng bệch, không kịp quan tâm đến thể diện mà liên tục hỏi: "Là chuyện khi nào?"
"Cuối mùa xuân năm ngoái."
...
Giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu.
Dưới ánh nắng chói chang, nhưng ta lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Thẩm Hoài Cẩn lặng lẽ hủy hôn rốt cuộc đã giấu ý đồ gì, ta không thể hiểu.
Cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
Ta chỉ hận hắn không chịu cưới ta, sao không bảo ta về quê.
Ta đến tiệm bánh, mua một miếng bánh đường, ngồi ở bậc thềm vừa khóc vừa ăn.
Khiến mọi người xung quanh đều ghé mắt nhìn sang.
Một chiếc xe ngựa đơn giản dừng lại trước mặt.
Thôi Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-sen-zhihu/2005948/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.