Sáng hôm sau.
Trời vừa sáng, cả phủ đã bắt đầu bận rộn lu bù.
Ta nhặt một nắm rơm châm lửa, cho vào bếp.
Ngọn lửa bùng lên, xua tan đi cái lạnh.
Ma ma mãi dặn đi dặn lại, không được đi lại lung tung, làm phiền khách quý.
Mọi người đều vâng lời, chia nhau ra làm việc.
Ta từ trong bể cá vớt ra con cá song đã mua được từ sáng sớm, lưu loát làm sạch sẽ xương cốt.
Hơi nước trong phòng bếp bốc lên, mọi người đều bận rộn với công việc của mình.
Cho đến khi âm thanh đàn sáo từ tiền viện vọng lại.
Ma ma bắt đầu gọi mấy tỳ nữ dọn món ăn.
Thợ nấu thì hớn hở nói: "Nghe nói kim khoa Thám hoa lang cũng đến phủ của chúng ta."
"Thật sao? Trong kinh thành ai cũng nói Thám hoa lang có dung mạo xuất sắc, không biết so với đại nhân nhà chúng ta, ai hơn ai."
Ta đang làm bánh thủy tinh. Nghe vậy, có chút ngẩn người.
Một trù nương cùng vào phủ chọc chọc vào cánh tay của ta, hạ giọng hỏi: "Ngươi thấy đại nhân nhà chúng ta đẹp hơn, hay Thám hoa lang đẹp hơn?"
Ta thu lại suy nghĩ, trả lời nàng ta: "Ta chưa từng thấy qua Thủ phụ đại nhân."
"Không thể nào, ngươi không phải là người Cô Tô sao, vậy ngươi đã thấy Thám hoa lang chưa?"
Ta đang do dự không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Ma ma đi đến: "A Uẩn, ngươi đi theo ta ra tiền thính."
Ta đứng dậy, lau khô tay, đi theo sau.
Đến cổng thùy hoa.
Một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Nam tử vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-sen-zhihu/2005949/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.