Vào được Thôi phủ dễ dàng hơn ta tưởng rất nhiều.
Ma ma phụ trách tuyển chọn đã nói với ta: "Đại nhân thiện tâm, trong thời buổi này, nữ tử không dễ dàng, nên ngài ấy đã căn dặn, nếu có nữ tử nhà lành nào không nơi nương tựa đến, bất kể có phải là trù nương Cô Tô hay không, đều phải cung cấp ba bữa ăn."
"Huống chi ngươi và đại nhân là đồng hương, tự nhiên phải chăm sóc nhiều hơn một chút."
Ta không khỏi ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: "Thôi thủ phụ cũng là người Cô Tô sao?"
"Đương nhiên, ngươi sinh ra và lớn lên ở Cô Tô, chẳng lẽ chưa từng nghe nói về việc gả cho Thôi lang quân hay sao? Thôi lang quân này chính là đại nhân nhà bọn ta."
Ta tất nhiên đã nghe qua.
Nhưng chưa bao giờ liên hệ cùng một chỗ với Thôi thủ phụ.
Hơn nữa, khi y nổi danh ở Cô Tô, ta vừa mới học đi mà thôi.
Y lớn hơn ta không chỉ một hai tuổi.
Tất nhiên, những lời này, ta tuyệt đối không dám nói ra miệng.
Ngày thứ ba vào phủ đệ.
Ta đi lên tiền thính gửi thực đơn.
Khi đi ngang qua ao sen, thấy một nam tử trẻ tuổi gian nan với tay ra hái hoa sen.
Chiếc áo trắng tinh khôi bị dính một vài vết bùn.
Ta không nhịn được đi tới thăm dò: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Nam tử bất ngờ quay lại.
Bốn mắt chạm nhau, ta như bị cuốn vào đôi mắt như nước của hắn.
Ánh mắt hắn hàm chứa vẻ thản nhiên phong độ của người trí thức, bên môi lộ ra ý cười ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-sen-zhihu/2005952/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.