Một đêm này, chắc chắn sẽ dài dằng dặc.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hàng mi còn đọng sương của ta.
Tro trong bếp lò đã nguội lạnh.
Ta nhẹ nhàng chớp mắt.
Ngoài kia dần vang lên tiếng bước chân của nhóm người hầu dậy sớm.
Ta chống đỡ thân thể cứng ngắc, đi chầm chậm theo mép tường đến cổng nhỏ của phủ.
Nơi này chỉ cách chợ một bức tường.
Tiếng rao hàng của tiểu thương vang lên không ngớt.
Gã sai vặt trong phủ đẩy thùng gỗ qua, thấy ta thì cười chào hỏi: "A Uẩn cô nương, sáng sớm thế này đi đâu vậy?"
Ừ nhỉ. Ta nên đi đâu bây giờ?!
Ta ngơ ngác nhìn quanh.
Kinh thành to thế này, việc dừng chân không dễ dàng.
Trên người ta lại không có gì...
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta sáng lên.
Đúng rồi.
Ta biết nấu món ăn của Cô Tô.
Phụ thân của ta là danh trù ở Cô Tô, từ nhỏ ta đã được mưa dầm thấm đất, tiếp thu được chân truyền.
Nhưng... trong các quán rượu rất ít khi thuê trù nương.
Ta chán nản rũ vai xuống.
Tiếng bàn tán của gã sai vặt bên cạnh truyền đến.
"Có nghe nói không, nhà của Thôi thủ phụ muốn mời một trù nương, chỉ đích danh phải là người từ Cô Tô."
...
Những gì sau đó ta không còn nghe thấy nữa.
Tâm trí ta chỉ đang tính toán.
Trong Thẩm phủ này, ta không có gì cần mang đi.
Chỉ có tờ hôn ước với Thẩm Hoài Cẩn, vẫn để trong sương phòng phía Đông.
Nhưng vốn dĩ là phải trả lại cho hắn ta, tất nhiên cũng không cần mang đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-sen-zhihu/2005954/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.