Triệu Tử Mại rời khỏi khách điếm khi trời còn đen, trên đường phố không có một ai.
Cửa hàng nối tiếp san sát, từng cánh cửa đóng chặt khiến con phố rộng rãi hơn nhiều.
Bước chân của Triệu Tử Mại rất nhanh, Mục Tiểu Ngọ phỏng đoán hang ổ của Mộc Diêu chính là khu cổ mộ ở trong rừng thế nên hắn cần báo ngay cho Tào Mân để mang người tới chỗ kia tra xét.
Nhưng lúc đi ngang qua một cửa hàng có bề mặt cực rộng hắn lại bỗng dừng bước.
Cánh cửa của cửa hàng kia nửa mở, có một người ngồi ở bên trong, tay cầm bầu rượu, tay khác túm lấy một con diều.
Đó là một con diều hình bướm màu vàng xanh đan xen.
Con diều không lớn nhưng rất tinh xảo: Thân của con bướm hơi phồng lên, cánh chia làm bốn mảnh, phía sau còn có hai cái đuôi dài vẽ hoa văn khổng tước.
“Trần Dụng.”
Triệu Tử Mại theo bản năng gọi tên nam nhân kia, sau khi do dự một lát hắn cũng vẫn đi vào trong cửa hàng rồi nhẹ giọng hỏi, “Trần Dụng, một mình ngươi ở đây làm gì?”
Trần Dụng ngẩng đầu, đôi mắt mê mang nhìn qua Triệu Tử Mại sau đó bỗng nhiên nhếch miệng cười.
Hắn vẫy vẫy con diều trong tay với Triệu Tử Mại, giọng say khướt nói, “Triệu đại nhân, ngài có biết ngàn năm trước người ta dùng diều làm gì không?”
Thấy Triệu Tử Mại không trả lời thế là Trần Dụng nói tiếp, “Thạch mã dựng giữa đường, con diều bay giữa không trung, sau khi người đi mất, quạ bay về phía đông.
Diều là dùng để tế điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877236/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.