Nhưng hắn biết, hắn biết rõ kỳ tích sẽ vĩnh viễn không tới.
Tuy hắn sinh ra trong nhà phú quý nhưng từ nhỏ đã hiểu được một đạo lý chính là nhân sinh khổ ải, chịu được hay không cũng phải cố mà cắn răng vượt qua.
Không có kẻ nào có thể trở thành hậu thuẫn cho bản thân được.
Cho nên khi đối mặt với bất cứ khó khăn nào hắn cũng chưa từng mong chờ kỳ tích xảy ra.
Mỗi lần hắn đều phải rớt một tầng da mới vượt qua được.
Nhưng lúc này hắn cảm thấy mình hẳn không qua được, đặc biệt khi Mộc Diêu chỉ còn cách hắn chừng 5 thước mà súng etpigôn thì vẫn kẹt.
Hắn nhìn con mắt vàng tươi còn sót lại của nó, trong lòng rùng mình, cánh tay giơ súng etpigôn rốt cuộc cũng chậm rãi thả xuống.
“Tranh……”
Cùng với một tiếng kêu to phẫn nộ Mộc Diêu phun hồng ti từ trong mắt ra.
Nó uốn lượn nhằm thẳng trán của Triệu Tử Mại, giác hút ở đầu dán lên đó.
Triệu Tử Mại cảm thấy lưng tê rần, chợt một luồng nhiệt khí tràn ra khắp thân thể, sôi sục lên khiến hắn cảm thấy hơi nước trong người như đang bốc hơi hết ra ngoài.
Tầm mắt hắn bắt đầu mơ hồ, Mộc Diêu lúc này biến thành hai, cứ thế tách ra trước mặt hắn rồi lại nhập lại rồi tách ra…… Nhưng điều khiến hắn khó hiểu chính là sao hai con diều này lại không giống nhau, một con bé và lùn hơn nhiều……
Thân thể lúc này đột nhiên không quá nóng nữa, hắn cảm thấy một cơn gió mát thổi tới, giống như ngày hè oi bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877238/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.