Hát xong Liêu Thải Thần và Dư Xuân Hoa vội vàng rời đi mang theo mấy thỏi bạc nặng trĩu.
“Nửa sau ngươi hát không tốt bằng nửa đầu đâu.” Lúc đi tới cửa lớn của Khâu gia, thấy gã sai vặt đã quay người trở lại trong viện Dư Xuân Hoa mới nhỏ giọng nói thầm với Liêu Thải Thần.
Nghĩ nghĩ sau đó ông ta thấy lòng mình cũng thư thái hơn một chút bởi vì Khâu Nhiên không tự mình tiễn bọn họ, hiển nhiên hắn cũng không phải quá để ý tới Liêu Thải Thần.
“Như vậy cũng tốt, để hắn bỏ tâm tư với ngươi đi, như thế trong lòng ta cũng yên tâm không ít.” Ông ấy cười cười lại phát hiện Liêu Thải Thần ở bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói gì nên hỏi, “Làm sao vậy? Ngươi cứ thất thần thế này từ nửa sau của vở diễn rồi.”
“Vừa rồi hình như ta nhìn thấy cái gì đó không sạch sẽ.” Liêu Thải Thần cười cười, giọng hơi run.
Hắn ngước mắt nhìn rừng trúc ở phía trước sau đó nói nhỏ, “Rừng núi nơi này hoang vắng, quả nhiên không nên ở lâu, bầu gánh, chúng ta vẫn nên rời đi sớm mới tốt.”
Nghe hắn nói thế Dư Xuân Hoa lập tức cảm thấy lạnh người, ông ta không nói một lời mà kéo tay áo hắn vội vàng đi về phía trước.
Nhưng vừa đi được vài bước thì trong rừng trúc bỗng có thêm một bóng người.
Kẻ kia không hề nhìn bọn họ mà lập tức đi tới Khâu trạch gõ cửa, tiếng động to như nổi trống.
Dư Xuân Hoa chỉ cảm thấy bóng người kia có chút quen mắt, đang muốn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877296/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.