Tiếng bước chân tập tễnh vang lên phía sau, cùng với nó là lời kịch mà Trần Tuệ đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng.
“Không tham hào kiệt, không tiếc kiêu xa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt…….”
Nhưng hiện tại nó không phải do nữ nhân hát mà lại phát ra từ miệng Khâu Nhiên.
Hắn hát những lời này một cách cực kỳ bi ai, bên trong còn kèm theo nức nở.
Nó quanh quẩn trong cánh rừng, giống như tiếng quỷ gào từ địa ngục.
Trần Tuệ cảm thấy toàn bộ rừng trúc đều tràn ngập tiếng của hắn, lá trúc vì nó mà rung lên và liên tiếp rơi xuống tạo thành một cơn mưa màu xanh.
“Cứu mạng.” Trần Tuệ vừa kêu cứu vừa chạy về phía trước.
Nàng ta không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết cánh rừng trúc này rộng thế nào.
Hiện tại nàng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy về hướng mình đã nhắm.
Tuy vết thương của nàng ta lúc này đã chồng chất, hai chân đã mệt đến rã rời nhưng nàng ta vẫn không từ bỏ.
Giữa bóng trúc đan xen xuất hiện một tia sáng mờ nhạt màu cam giống ánh lửa.
Trần Tuệ mừng thầm, chân cũng nhanh hơn.
“Cứu mạng,” nàng ta thét lớn, giọng run rẩy tới độ chính nàng ta cũng không nghe rõ.
Giống như nó không phải do nàng ta phát ra, “Cứu mạng…… Có người muốn giết ta……”
Ánh lửa ở ngay phía trước, Trần Tuệ thấy rõ ràng đó là một đống lửa trại cực kỳ vượng.
Bên cạnh hình như có vài người ngồi, hiện tại bọn họ giống như đã nghe thấy tiếng nàng ta kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877303/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.