Quan tài trong mộ thất vẫn hoàn hảo, trên đó ghi “Danh sĩ họ Khâu thời Minh”.
Chữ bay múa, mỗi chữ chừng một thước vuông, một nửa số chữ đầu tiên màu vàng, nửa còn lại màu trắng.
“Người nằm trong mộ họ Khâu, là người triều Minh,” Triệu Tử Mại đã nhảy xuống hố theo bước chân của Tang.
Hắn thoáng nhìn cỗ quan tài bằng gỗ mun thật lớn kia sau đó nói với Tang, “Đại thần tiên, chúng ta cứ thế quật mộ của người ta lên ư?”
Tang cười lạnh, ánh mắt nhìn lướt qua cái quan tài dày nặng này và nói, “Hắn không ở bên trong thì ngươi sợ cái gì?”
“Hắn không ở bên trong?”
Triệu Tử Mại chuyển ánh mắt lên nắp quan tài và quả nhiên thấy cái nắp ấy không đóng đinh, hơn nữa giống như đã bị người ta đẩy ra.
Nắp quan tài nghiêng qua một bên, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một khe hở màu đen thật nhỏ.
“Đây là một cái quan tài rỗng ư?” Triệu Tử Mại hỏi ngay.
Tang trừng mắt mắng hắn, “Quan tài không? Người bên trong đều rữa ra rồi sao lại không được?”
Nó vừa nhắc nhở Triệu Tử Mại mới phát hiện sau khi mộ thất bị đào ra thì nơi này vẫn luôn có một mùi thối thoang thoảng.
Nó không nặng, nhưng quả thực là mùi thối rữa.
Nhưng sao có thể chứ? Một ngôi mộ cổ từ triều Minh, nếu bên trong quả thực có người thì sớm đã thành xương, sao lại tanh hôi thế này.
Trong đầu hắn có một tia sáng lóe qua, hắn lập tức hét to với mấy thôn dân đang do dự đứng bên quan tài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877305/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.