Một cơn gió từ phía sau thổi tới như lốc xoáy, khóe mắt Triệu Tử Mại liếc nhìn thì thấy bên chân ghế có một vạt màu đỏ: Là tà váy, màu đỏ quả hạnh với hình thêu đuôi phượng.
Hắn biết người phía sau là ai, nhưng cùng lúc đó cột sống lại giống như bị một bàn tay lạnh băng nắm lấy, ngón tay theo khớp xương lần xuống, chậm rãi rơi xuống bên hông của hắn.
“Hắn giết ta……”
Hơi thở của nữ nhân lạnh lẽo phập phồng bên tai hắn, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi người chết trên người nàng ta.
Nó không thối mà mốc meo, giống như một căn nhà cũ kỹ nhiều năm không có người ở.
“Hắn giết ta……”
Lại một tiếng nức nở trầm thấp, đôi tay lạnh lẽo của nàng ta xuyên qua da thịt của hắn tìm được phía sau rốn, cả người nàng ta cũng theo đó mà tiến về phía trước.
Nàng ta giống một con rắn, thong thả mấp máy chui vào thân thể Triệu Tử Mại.
Đây là cảm giác bị đoạt xác sao? Triệu Tử Mại nhìn qua tròng mắt của chính mình ra ngoài, toàn bộ bài trí trong phòng đều rõ ràng, thậm chí hắn còn thấy “Chính mình” đang ngồi ngay ngắn trước bàn, một bàn tay nhẹ nhàng phủi nhẹ mặt bàn, chấm vệt nước rơi vãi trên đó mà chậm rãi viết ra một chữ “Sinh”.
Một lát sau hắn nghe được “Chính mình” cười, kỳ quái là giọng hắn lúc này không có gì khác thường, khác với lúc Mục Tiểu Ngọ bị Tang đoạt xác.
“Ta sống.”
Sau khi nói ra ba chữ này hắn mở hai tay ra trước mặt, cẩn thận nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877309/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.