“Còn luyến tiếc không buông tay ư? Còn chưa chiếm đủ tiện nghi hả?” Tang liếc đôi mắt lạnh nhìn Triệu Tử Mại lúc này vẫn chưa hoàn hồn, khóe miệng nó nhếch lên thành nụ cười.
Triệu Tử Mại lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng buông lỏng tay nó, trong lòng vừa gấp vừa tức: Cái gì mà chiếm tiện nghi? Tay này là nó chủ động nắm, hiện tại lại thành hắn chiếm tiện nghi.
Hơn nữa thân thể này là nó đoạt lấy, sao nó lại coi bản thân như chủ nhân vậy?
Nhưng những lời này đều bị hắn nuốt trong bụng, một lời hắn cũng không nói ra.
Hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải hỏi nó.
“Lúc ở trong rừng trúc ngươi đã biết nàng ta quấn lên người ta rồi sao ngươi không nói?”
Tang nhún nhún vai không tỏ ý kiến, bàn tay chậm rãi đưa lên buộc lại vạt áo.
“Vì thỏa mãn cái sự tham ăn của mình mà ngươi không tiếc lợi dụng thân thể của ta để dẫn dụ một lão quỷ trăm năm, ngươi không sợ trong lúc ấy có sai lầm khiến ta táng mệnh hả?”
Môi Triệu Tử Mại bị một ngón tay chặn lại, Tang nhìn hắn, trong mắt toát ra biểu tình trêu chọc, “Nếu có chết vì ta thật thì đó là vinh hạnh của ngươi.
Tương lai tới địa phủ ngươi có thể nói với đám tiểu quỷ ở đó Triệu Tử Mại vì Hưởng Tang mà chết, sợ là tụi nó sẽ hâm mộ ngươi chết đi được.”
Triệu Tử Mại bị nó chọc tức đến không còn gì để nói.
Hai người ngồi dưới ánh nến trong chốc lát hắn mới thở ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877310/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.