Xương cốt xoay vòng quanh Tang, tốc độ rất nhanh và mang theo gió lạnh đến tận xương.
Cùng lúc đó Tang phát hiện ánh sáng xung quanh ngày càng tối tăm, nước cũng càng lúc càng hỗn độn, ánh sáng trên đỉnh đầu đã cách nó rất xa.
Nó biết mình sắp rơi xuống đáy sông rồi, nơi đó là chỗ Khâu Nhiên chết đuối, cũng là nơi âm khí nặng nhất.
Nếu bị kéo tới đám bùn kia thì tình thế sẽ bất lợi với nó.
“Thiêu.”
Miệng nó mặc niệm một chữ này, lòng bàn tay chợt bốc lên một ngọn lửa nhưng còn chưa chờ lửa cháy bùng thì xoáy nước lại biến mất, thân thể nó đột nhiên rơi xuống cát sỏi thô ráp khiến một mảnh bùn lầy bắn lên.
Và vào lúc này Khâu Nhiên vốn đã biến thành một làn khói lại tụ quanh hai mảnh xương kia và hóa thành hình người sau đó chui vào đống cát sỏi nơi đáy sông.
“Đáng chết, lại để hắn trốn thoát.”
Tang chửi bậy một tiếng nhưng lúc nói ra mấy chữ này nó đồng thời cảm thấy ngực như bị một hòn đá lớn đè nặng tới mức nó không thở nổi.
Vừa rồi ở trong lốc xoáy nên cảm giác này còn không rõ ràng nhưng hiện tại thân ở đáy sông khiến nó lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn từ nước sông.
Tang sửng sốt, cúi đầu nhìn thân thể mình.
Nó hiểu mình không sợ nước nhưng khối thân thể này lại không thế.
Nếu ở trong sông quá lâu thì chỉ sợ lúc lên bờ Mục Tiểu Ngọ đã tèo.
Nếu không có Mục Tiểu Ngọ thì nó lấy cái gì mà giao dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877316/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.