Đầu Tang “Oanh” một tiếng, “Ta đã không còn cần chúng nữa rồi”, những lời này nó nhớ mang máng đã nghe được ở nơi khác, nhưng là ở đâu nhỉ? Đến tột cùng là ở đâu?
“Áo cà sa……” Trong miệng nó không tự giác nói ra hai chữ này, sau đó nó bỗng nghĩ tới người kia túm tấm áo cà sa màu đỏ trên vai xuống ném về phía sau.
Áo cà sa bị gió thổi căng lên, giống như một lá cờ màu sắc tươi đẹp che khuất bóng dáng hắn.
“Ta không còn cần nó nữa,” hắn nói, “Hiện giờ, ta chẳng cần gì, vô ngã không có gì, ta là ta, chẳng cần thêm thứ tục vật nào.”
Bóng người bị áo cà sa che khuất và nữ hài mặc hoa phục trước mặt nó dần hợp thành một thể, hóa thành một người.
“Là ngươi.” Tang lẩm bẩm, “Là ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã là thứ mà cả hai chúng ta đều quên, tới thân xác cũng có thể cho đi.”
“Vậy ta là ai? Giữa ta và ngươi có liên quan gì?” Nó nhìn nữ hài hơi cong lưng thong thả dùng sức thật lớn móc hai mảnh xương bánh chè trên chân mình ra và ném chúng vào đống xương mục của Khâu Nhiên.
Trong lòng Tang tự hỏi mình hai câu ấy.
“Kẻ làm ác thì dù theo đúng luật vậy luật kia cũng sai; người làm thiện thì dù theo sai luật vậy luật kia cũng đúng.
Nhất niệm thành yêu, nhất niệm thành Phật.”
Đột nhiên trong lòng nó hiện ra một câu này, lúc đầu chỉ như chút bọt khí sủi tăm sau đó chậm rãi dần dần sôi trào lên, càng ngày càng nhiều, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877317/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.