Hắn nở nụ cười ảm đạm, “Bài ca dao vừa rồi mấy đứa nhỏ kia hát chính là bài《 chìm tử ca 》mà quan viên các nơi cho người sáng tác, dùng để cảnh cáo thế nhân về Thiên Đạo luân hồi, để bọn họ đừng làm việc tổn hại âm đức.”
“Cho nên đây là nguyên nhân ngươi thu nhận tiểu cô nương bị mất tích kia sao?” Tang bỗng nhiên hỏi một câu này.
“Phải,” Giọng Susan đã run lên, “Nàng bị đặt trong một cái rổ xuôi theo dòng nước.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta đã thật sự yêu thương con bé, cho nên nàng trở thành con gái ta.” Nói xong nàng ta lại khóc, nước mắt rơi xuống nhuộm ướt đường viền tinh xảo trên bộ quần áo.
Triệu Tử Mại nhẹ vỗ vai Susan nói, “Amy là đứa nhỏ may mắn, nếu không được ngươi nhặt về thì sợ là nàng cũng đã sớm bị dìm chết giống những đứa trẻ khác.”
“Nếu Amy bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ thì vì sao ngươi còn mang nàng về tìm người thân làm gì?” Tang lại bỏ thêm một câu, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua gương mặt trắng bệch của Susan.
“Nơi này là gốc rễ của nàng, nếu một người không dám đối mặt với cố hương của bản thân thì nàng làm gì có lai lịch? Hơn nữa một năm này nàng thường nhắc tới Trung Quốc, nàng nói nơi này là chốn trong ký ức của mình, có đất đai màu đỏ, có dòng suối thật dài, cỏ hoa phồng thịnh, nào đào nào mẫu đơn, tất cả đều nở bừng đẹp đẽ…..”
Triệu Tử Mại hơi giật mình, “Amy rời Trung Quốc khi còn chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877320/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.