Con gà trống kia màu lông tươi sáng, vốn uy phong lẫm lẫm, hung hãn hiếu chiến và là kẻ lãnh tụ tối cao của đàn gà.
Nhưng hiện tại nó chính là một con gà rớt vào nồi canh, chả còn tí ngạo khí nào còn bị Bảo Điền vây ở góc chuồng gà không có cửa xin giúp đỡ hay chạy trốn.
Bảo Điền lau vết bùn trên mặt rồi bước tới chỗ con gà, tay nhẹ nhàng gỡ cái sọt bên eo xuống sau đó ném lên người con gà đã sức cùng lực kiệt kia.
“Thân thủ tốt,” Tang vỗ tay khen ngợi.
Nó đang ngồi trên tường vây của cái chuồng gà, một chân thòng xuống nhẹ nhàng lắc lư, “Bảo Điền, ngươi đối với công tử nhà mình đúng là trung thành và tận tâm, không chỉ bảo vệ hắn mà mỗi ngày còn nấu thuốc nấu canh cho hắn.
Không biết hắn phải trả bao nhiêu bạc mới đáng giá để ngươi lo lắng cho hắn như thế?”
Bảo Điền lau mồ hôi trên trán sau đó nở nụ cười hàm hậu với nó, “Làm gì có phải vì bạc, từ nhỏ ta được lão gia mua về phủ làm việc, ta và công tử cùng nhau lớn lên.
Ngài ấy đối xử với ta không khác gì em ruột thế nên ta đương nhiên sẽ tận tâm tận sức đối xử tốt với ngài ấy.”
“Ngươi lớn lên ở Triệu phủ sao?” Tang không lắc chân nữa mà duỗi một tay vuốt cằm, đôi mắt hứng thú nhìn Bảo Điền, “Vậy ngươi hẳn rất rõ về bí mật của Triệu gia đúng không.”
Nói xong thấy cả người Bảo Điền cứng đờ thế là nó cười hì hì nói, “Yên tâm đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877321/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.