Amy ôm cổ Susan, đôi mắt cười thành hai mảnh trăng non, “Mommy, con không ngủ được, lại không muốn đánh thức ngài nên chỉ đành đi tìm Mike.” Biểu tình của con bé lại biến trở về bộ dạng ngây thơ, khuôn mặt tròn trịa giống hai cái bánh thơm ngọt khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng.
“Đứa nhỏ vừa làm nũng ta đã không chống cự được, Mike, ngươi thấy có đúng không?” Susan vốn đang tức giận vì Amy tỏ thái độ không tốt với Mục Tiểu Ngọ nhưng hiện tại thấy con gái ngoan ngoãn thế này thì nàng ta cũng chỉ có thể cười.
Sau đó nàng ta vẫy vẫy tay nói với Triệu Tử Mại, “Ta mang nàng về phòng trước, ngày mai gặp.”
“Susan, chờ một chút.
Ta muốn hỏi Amy chút chuyện.” Lúc hắn nói lời nay không nhìn Susan mà nghiêm túc quan sát biểu tình của Amy.
Nhưng hắn phải thất vọng rồi, vì con bé vùi mặt vào cổ Susan, hoàn mỹ tránh được ánh mắt hắn.
“Chờ Amy ngủ ta sẽ tới tìm ngươi.” Susan ra hiệu cho Triệu Tử Mại.
***
“Amy có chút không thích hợp, ta cảm thấy con bé khác trước.” Triệu Tử Mại nhìn thấy Susan đóng cửa phòng và đi tới ngồi ngay ngắn thì chậm rãi nói ra lời này.
Phản ứng của Susan giống hệt suy đoán của hắn.
Nàng ta sửng sốt, túi trong tay áo cũng vì thế mà rơi ra.
Những hạt cà phê no đủ rơi ra khắp mặt đất, nàng ta thì kinh ngạc hỏi, “Chỗ nào? Chỗ nào không giống nhau?”
Giọng nàng ta run rẩy, tay vỗ ngực mới miễn cưỡng nói xong cả câu.
“Amy nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877327/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.