Nghe vậy Amy nhíu đôi mày lá liễu, “Đáng tiếc quá tiểu ca ca, điểm tâm này ăn rất ngon, so với đồ ta ăn ở Châu Âu đều ngon hơn.”
Tiểu nhị đã quên mất mình trả lời thế nào, có lẽ hắn căn bản không nói được gì mà cuống quít đi vào phòng mình.
Thậm chí hắn còn giẫm lên mảnh đĩa vỡ khiến chân bị thương.
***
Trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt chui vào mũi hắn khiến tiểu nhị cảm thấy dạ dày trống không lộn lên thành một cơn buồn nôn.
Hắn dùng tay bịt mũi, mày nhíu chặt nhìn ra ngoài cửa sổ: Núi xa, cây cối sớm đã hòa vào bóng đêm chỉ để lại những cái bóng cao thấp mơ hồ.
Có tiếng nước chảy ẩn ẩn truyền đến, ào ào rào rạt che đậy tiếng chim đêm kêu to.
Đêm nay chú định là một đêm không tầm thường……
Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, rèm cửa cũng bị xốc lên một góc để lộ một cái đầu.
“Chân ngươi còn đau không?” Cái người lắc lư ở cửa hồi lâu cuối cùng cũng đi tới khẽ mỉm cười nhìn tiểu nhị đang nằm ngửa trên giường và hỏi.
“Tốt, đã tốt hơn nhiều rồi,” tiểu nhị lau mồ hôi lạnh trên trán sau đó xoay người xuống giường khập khiễng đi tới cửa phòng và hỏi, “Có phải ngươi đói bụng không? Để ta đi nấu cho ngươi bát mì?”
“Ngươi đổ thật nhiều mồ hôi, vừa rồi ngươi gặp ác mộng à?” Nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt kinh hoàng của tiểu nhị.
“Ác mộng?” Nghe thấy lời này trán tiểu nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877328/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.