“Oa……”
Một tiếng khóc mỏng manh dán qua vành tai và khuôn mặt của nàng ta rồi trượt đi, tan vào bóng đêm không nhìn rõ phía trước.
Từ thị giật mình, đột nhiên nghĩ ra mình đã đi theo cái gì tới nơi này……
Là tiếng trẻ con khóc, nó không lớn nhưng thê lương, nghẹn ngào, dễ dàng cắt qua màn đêm yên tĩnh……
Hình như nàng ta còn thấy một chuỗi dấu chân, từ con đường kia kéo tới tận đây, dẫn nàng ta tới bờ sông.
Dấu chân kia rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay của nàng ta, bên trên hình như còn dính tro đen.
Nàng ta nghĩ chủ nhân hai bàn chân này có lẽ bước chân trần lên tàn tro nên mới để lại một chuỗi dấu chân đen tuyền như thế.
Tro tàn……
Trong lòng vừa xẹt qua hai chữ này thì sau lưng nàng ta đã nổi lên hơi lạnh Nàng ta nhớ rõ vào đêm đông nọ hai anh em Cố gia ngồi một chỗ uống rượu, nàng đưa đồ nhắm cho bọn họ có nghe thấy hai người đó nói chuyện.
“Gần đây…… đặc biệt nhiều, đệ thiêu suốt một buổi trưa…… đựng đầy ba cái giỏ……”
“Đều đổ xuống sông ư? Không để người ta thấy chứ?”
“Không có, đại ca yên tâm đi.”
“Vất vả cho đệ, nhưng chuyện này hẳn phải có người làm, đệ là anh em của ta, vì thế ta cũng chỉ có thể dựa vào đệ.”
“Người một nhà có gì phải khách sáo, đúng rồi đại ca, lát nữa để tẩu tử đun một ấm nước cho đệ tắm rửa một chút, nếu mang một thân tro bụi này về nàng lại hỏi……”
“Đã thành thân gả tới đây thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877356/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.