“Phu nhân không có thai.”
Đây đã là lần thứ ba lang trung nói với Cố Ngọc Doãn những lời này, đáp án đều giống nhau.
Nhưng Từ thị không đợi Cố Ngọc Doãn trả lời đã nói trước, “Nhất định là chẩn bệnh sai rồi, quan nhân, chàng để ông ấy kiểm tra lại một lần nữa đi, hoặc là …… hoặc chàng tìm một lang trung khác tới xem cho ta.”
Nhưng lúc này Cố Ngọc Doãn không nghe theo nàng như hai lần trước nữa, hắn nhẹ giọng an ủi Từ thị một phen sau đó đưa mắt ra hiệu cho lang trung rồi cùng ông ta đi vào trong viện.
Vừa đóng cửa phòng lại lang trung đã kêu khổ không ngừng, “Cố lí chính, ta quả thực không khám được hỉ mạch, nếu ngài không tin ta thì tiền xem bệnh này ta không thu nữa, ngài tìm lang trung nơi khác đến thử xem.”
“Quả thực không có sao?”
“Không có.”
Cố Ngọc Doãn móc ra mấy đồng tiền nhét vào tay ông ta rồi nói, “Xin lỗi, vất vả cho ông phải chạy tới đây một chuyến.”
Lang trung lắc đầu thở dài rời đi, lúc tiễn ông ta ra cửa Cố Ngọc Doãn nhìn Triệu Tử Mại vừa rồi vì tị hiềm mà trốn ra ngoài nhưng vẫn đứng cách đó không xa.
Hắn vẫy tay với đối phương, lại chỉ chỉ vào trong nhà, ý tứ đã cực rõ ràng: Hắn chẳng có gì để nói nhiều, mặc kệ là hiện tại hay sau này.
Thấy Cố Ngọc Doãn đóng cửa trước mặt bọn họ, Bảo Điền hơi khó chịu nhưng nghĩ tới những lời hắn vừa mới nói thì cũng cảm thấy không phải không có đạo lý.
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877357/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.