Triệu Tử Mại đi ra ngoài gặp Mục Tiểu Ngọ và Mục què dưới ánh mắt “xem kịch vui” của Bảo Điền.
Hiện tại hoàng hôn đã hoàn toàn rơi xuống sau ngọn núi, cả Tam Bình thôn chìm trong bóng tối an tĩnh.
Ngoài tiếng nước Ngọc Hà chảy xôn xao thì không còn một tiếng vang nào khác.
Một cơn gió thổi qua trước mặt làm tung áo vạt áo khoác của Triệu Tử Mại, hắn cảm thấy gió này cực lạnh, giống như lúc hắn đứng ở mũi con tàu thủy khi bọn họ đi qua một tảng núi băng.
Hắn vươn tay lên miệng hà hơi thì phát hiện Mục Tiểu Ngọ vẫn chỉ mặc một bộ áo đơn, thái dương còn rịn ra mấy giọt mồ hôi to.
Một câu xin lỗi trong miệng hắn cũng vì thế mà trôi xuống họng, hắn không nghĩ nhiều đã duỗi tay nhẹ chạm lên trán nàng hỏi, “Sốt ư?”
Nói xong hắn cũng nhận ra hành vi của mình không hợp lễ nghĩa, ít nhất không phù hợp với lễ nghĩa của Trung Quốc vì thế vội vàng ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ của mình.
Cũng may hai kẻ đối diện cũng chẳng phải người để ý tiểu tiết.
Mục Tiểu Ngọ duỗi tay lau mồ hôi trên trán mình, nàng cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ lo nói chuyện, “Công tử, hôm nay chúng ta đi vòng quanh Tam Bình thôn để tìm kiếm tà ám đã cắn nuốt hồn phách của Cố Ngọc Minh.
Nhưng tà ám còn chưa tìm được thì chúng ta lại phát hiện ra một thứ khác.”
“Là cái gì?” Thấy nàng nói đến vội vã thế là Triệu Tử Mại cũng gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877359/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.