Triệu Tử Mại chỉ thấy cả người lạnh run lên, hắn quay đầu liếc nhìn bụi cỏ phía sau lại phát hiện nơi ấy đen nhánh, không hề có tia sáng nào.
Nhà của Cố Ngọc Minh cách đó không xa để lộ ra ánh đèn dầu, nhưng ánh sáng quá mỏng manh hắn không nhìn thấy rõ, dù sao nó cũng không chiếu được đến đống cỏ hoang bên này.
Giống như có một mặt tường trong suốt ngăn cách ánh sáng nơi đó với nơi này.
Bên tai có một cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ tới độ người ta khó mà phát hiện ra được.
“Ô…… Ô……”
“Đi nhanh, nó đang tới.” Mục Tiểu Ngọ nói nhỏ một tiếng với Triệu Tử Mại sau đó duỗi tay túm chặt cổ tay hắn rồi cùng Mục què đi đến chỗ sâu trong bụi cỏ.
Triệu Tử Mại cảm thấy trái tim mình siết lại, sau đó lại nở bung ra, nảy lên trong lồng ngực từng chút một.
Bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân đi theo phía sau, gần đến độ như sắp giẫm lên vạt áo hắn.
Tiếng động kia rất nhỏ, bước chân thực nhẹ, căn bản là của đứa nhỏ mấy tháng.
Trên đời này chỉ sợ chưa có ai từng thấy đứa nhỏ nào mới mấy tháng đã có thể tự đi.
Đứa nhỏ bé như thế, chỉ bằng cánh tay người lớn, mới chỉ có thể bước một chút nếu có người đỡ.
Bước chân của chúng đương nhiên rất nhẹ, bởi vì đa phần đều được người lớn đỡ, cả người có khi treo giữa không trung, chỉ có lòng bàn chân là chạm lên mặt đất cọ một chút.
Không sai, hiện tại Triệu Tử Mại đúng là nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877360/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.