“Giết…… giết sạch…… không thể giữ…… một đứa cũng không thể giữ……”
“Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi thả bọn họ ra.”
“Giết…… Giết……”
“Cầu xin ngươi……”
***
“Con mèo nhỏ, mũi hồng hồng.
Nằm trên mái nhà cắn cọng rơm.
Thật đáng yêu, mau tới mà bắt ta nè……”
Amy dựa đầu lên khung cửa ngước mắt nhìn bầu trời tối đen.
Đêm nay không có sao, chỉ có ánh trăng cong như câu liêm treo trên đó, thi thoảng nó bị mây đen cuồn cuồn che khuất.
Khóe miệng cô nhóc động đậy vài cái, sau đó cảm giác khuôn mặt chợt lạnh, hai hàng nước mắt trượt xuống cằm rơi vào cổ áo.
“Này cô nhóc, sao cháu lại hát được bài hát này, không phải cháu lớn lên ở Tây Dương xa ngoài khơi sao?”
Nàng nghe thấy một giọng nói ôn nhu, vừa định quay đầu lại thì bả vai đã bị Vu thị nhẹ nhàng ấn ngồi xuống.
Nàng ta ngồi cạnh đứa nhỏ, một tay khác bưng một cái bát đựng thứ gì đó nóng hầm hập lại thơm ngào ngạt.
“Cháo mỡ.” Mặt Amy lập tức biến đổi, nàng nuốt một ngụm nước miếng sau đó xoay mặt nhìn Vu thị, “Là……cho cháu ăn sao?”
Vu thị cười gật gật đầu và đưa bát cháo cho Amy, “Thâm Nhi bảo ta làm cho cháu, nhưng một đứa nhỏ lớn lên ở Tây Dương như cháu sao lại biết cháo mỡ?”
Amy thổi nguội cháo sau đó hớp một miếng nuốt xuống bụng, lúc này cô nhóc mới cảm thấy mỹ mãn nói, “Thâm Nhi ca ca nói với cháu ngài nấu cháo mỡ là thơm nhất, lại ngon miệng.
Quả nhiên không gạt người.”
“Thích uống cháo mỡ, lại biết hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877363/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.