“Tiểu Lăng không khóc, mẹ thổi thổi là ngón tay sẽ không đau nữa.
Cái cửa này thực xấu, sao lại cắn ngón tay của tiểu Lăng chứ? Để mẹ đánh nó, sau này sẽ chừa không dám kẹp tay Tiểu Lăng nữa.”
Khuôn mặt nhăn nhó khi khóc của đứa nhỏ trong trí nhớ nhìn sao cũng thấy đáng yêu, Vu thị thổi thổi lên ngón tay sưng đỏ thế là đứa nhỏ lập tức vui vẻ, tự mình cười “Khanh khách”.
Tiểu Lăng có lẽ là đứa bé ngoan nhất thế gian này đúng không? Vu thị vẫn luôn cảm thấy như thế, dù Thâm Nhi rất hiểu chuyện, tiểu muội cũng thực ngoan nhưng có lẽ vì Tiểu Lăng đã ra đi nên con bé rở thành thứ khó vứt bỏ nhất trong lòng nàng ta.
***
“Đau không?” Amy dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên vết thương đã được băng bó của Vu thị.
Cảm giác hơi đau kéo nàng ta ra khỏi hồi ức.
“Không đau, không sao rồi.” Vu thị cười với Amy, một bàn tay lau nước mắt cho con bé.
“Amy, cháu đừng lo lắng, ta đã xem qua rồi, chỉ bị thương ngoài da, không sao đâu.” Sau khi an ủi Amy, Triệu Tử Mại bỗng nhiên thu lại tươi cười nói, “Nhưng bây giờ còn một chuyện khẩn cấp khác chúng ta phải đi làm.”
Nói xong, thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình thế là hắn lập tức nhấn mạnh, “Chúng ta phải rời khỏi Tam Bình thôn, không phải mấy người chúng ta mà là toàn bộ thôn dân.
Nếu tiếp tục đợi thì khả năng già trẻ lớn bé cả thôn đều khó mà giữ được mạng.”
Vốn hắn định chờ Vu thị hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877364/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.