Gần như toàn bộ người của Tam Bình thôn đều tập trung ở đây.
Bên ngoài sân có một đám người vây quanh vài vòng, một nhà bị chết là nhà giàu trong thôn, cũng ít nhiều có ít huyết thống với người khác.
Nay cả nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nên người tới cũng không ít.
Đương nhiên ngoài thương tiếc thì đám thôn dân kia tới chủ yếu vì nguyên nhân mà ai cũng biết rõ trong lòng.
Vì sao bọn họ lại chết? Vì sao lại chết thảm như thế? Bọn họ bị ai giết chết? Chẳng lẽ thật sự giống như lời vị quan trẻ tuổi tới từ kinh thành kia nói, là do đám trẻ sơ sinh bị chết kia tới báo thù sao?
Tiếng nghị luận hỗn loạn như tuyết rơi xuống, sau đó nhanh biến mất vô tung.
Rồi đột nhiên có một giọng nói cao vút truyền đến từ đám người.
“Cố lí chính, lần này ngươi không thể bênh vực người của mình nữa nhé.”
Tiếng nói này như ngọn lửa nháy mắt thổi bùng lên phẫn nộ trong lòng mọi người.
Tiếng nghi ngờ, tiếng la hét ầm ĩ sôi nổi vang lên.
“Không phải nói tà ám sẽ bám vào người sao? Hóa ra người này giấu ở Cố gia……”
“Lúc lang trung chết…… nàng ta cũng ở gần đó……”
“Trong tay nàng ta là cái gì? Là…… là đầu lưỡi sao?”
Hai chữ “Đầu lưỡi” này giống như sấm sét bổ vào đám người, đầu tiên mọi người lặng im, ngay sau đó lập tức bùng nổ……
“Đầu lưỡi, nàng ta đang nắm đầu lưỡi……”
“Thế này còn chưa rõ ràng sao? Nàng ta chính là hung thủ giết người…… hung thủ diệt môn…..”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877368/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.