Các thôn dân nhìn bóng dáng Cố Ngọc Doãn biến mất trong bóng đêm thì lập tức nghị luận.
“Ai cũng đừng mong sống tốt, hắn có ý gì?”
“Chẳng lẽ hắn muốn đi báo quan?”
“Mỗi một nhà giết mấy đứa hắn là rõ nhất, nếu hắn cứ thế đi báo quan thì ai cũng đừng mong thoát.
Không bằng kéo hắn về, xong hết mọi chuyện.”
Không biết là ai nói ra câu “Xong hết mọi chuyện”, nhưng bốn chữ này lại giống như một liều thuốc độc mọc rễ trong lòng mọi người.
“Đuổi, mau đuổi theo hắn.”
Sau một tiếng thét mọi người lập tức hưởng ứng, tiếng bước chân như sấm mùa xuân chấn động, đoàn người chạy về phía Cố Ngọc Doãn vừa biến mất.
“Không tốt rồi công tử, hình như bọn họ đang đi về phía con đường chính.” Bảo Điền nhìn thoáng về phía ánh đuốc rồi nôn nóng quay đầu lại nói, “Những người kia còn đang ở đó chờ chúng ta, mong không có chuyện gì.”
***
Cố Ngọc Doãn đón gió chạy về phía trước, giày đã sớm rơi dọc đường, bàn chân bị rách da chảy máu nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau.
Hiện tại hắn hầu như chẳng cảm nhận được gì nữa.
Gió gào thét giống như tiếng nói mềm nhẹ của Từ thị, nàng ta ôm bọc tã lót màu xanh có hoa nhỏ mà cười với hắn nói, “Quan nhân, chúng ta mong lâu như vậy rốt cuộc cũng có con.
Chàng xem, khuôn mặt nhỏ béo tròn của hắn thực đáng yêu, giống hệt chàng.”
“Con.” Cố Ngọc Doãn vươn tay ra với nàng, bên tai hắn quả thực như có tiếng trẻ con khóc, giòn nộn như hắn đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877369/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.