Susan khập khiễng nhưng bước chân vẫn cực nhanh, những dấu chân vây quanh nàng ta vẫn tứ tán về bốn phía đồng thời chạy tới chỗ Triệu Tử Mại lúc này đang ôm Thâm Nhi.
Bọn chúng chạy tới trước để ngăn hai người kia lại.
“Đừng sợ, nhắm mắt lại, không cần nhìn.” Triệu Tử Mại ấn đầu Thâm Nhi vào vai mình, hắn có thể cảm nhận được cả người đứa nhỏ đang run rẩy.
Chính hắn cũng đang hoảng sợ, tim đập thình thịch, bởi vì hắn đột nhiên thấy sau cổ thực lạnh, giống như có ai đó thổi hơi lạnh vào cổ hắn.
Vừa định quay đầu lại hắn đã thấy vài sợi tóc bị đốt nham nhở vương trên bả vai mình, còn có trên má, mang theo mùi cháy khét.
Một thân thể lạnh như băng chậm rãi dán lên phía sau lưng Triệu Tử Mại, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim và hô hấp của thân thể kia.
“Ngươi đánh ta.” Trong giọng nói của Susan còn mang theo tủi thân, tay nàng ta từ eo hắn duỗi đến, đầu ngón tay ấy dính đầy tro, lúc xẹt qua quần áo hắn để lại vài vệt đen thui.
Mùi cháy khét kia càng ngày càng nồng, Triệu Tử Mại liều mạng nhắm mắt lại không nhìn bàn tay Susan đang nắm chặt lấy tay hắn.
Hiện tại hắn giống một con cá rời khỏi nước, cả người vô lực, giống như giây tiếp theo sẽ vì thiếu oxy mà chết.
Cũng may hắn không cần dùng nhiều sức bởi vì cánh tay Susan đã quắp cả người hắn kéo lên khỏi mặt đất.
“Lão đầu nhi.”
Sau khi dùng mọi biện pháp vẫn không thể tháo xuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877373/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.