Mục Tiểu Ngọ thấy mái tóc bị đốt cháy của Susan cùng những đốm lửa đậu trên đó.
Thậm chí nàng còn nhìn thấy nàng kia giật mình, tròng mắt có ánh sáng nhạt.
Nhưng lúc nàng cho rằng mình đã thành công thì Susan bỗng nhiên chớp mắt, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ “cười nhạt” khác biệt.
“Đừng đi, tới trong tháp với ta, cha mẹ không cần ta, ta mong thật lâu nhưng bọn họ không tới…… Ta đói bụng…… đói bụng……”
Anh linh thông qua miệng Susan “nói chuyện”, giọng nói bén nhọn như tiếng chuông khiến đầu Mục Tiểu Ngọ đau đớn.
Cùng lúc đó nàng nhìn thấy châm đồng chui ra khỏi mày nàng kia, kéo theo sợi chỉ trắng mang màu sắc ảm đạm.
Nó “lạch cạch” rơi xuống mặt đất và nhanh chóng bị lửa tràn ra từ ngọn tháp nung đỏ lên.
Mục Tiểu Ngọ sờ tay lên xuyến tràng hạt sau đó đưa mắt ra hiệu cho Triệu Tử Mại ở phía sau, ý bảo hắn cất kỹ xuyến tràng hạt này một khi nàng cởi ra Triệu Tử Mại biết nàng muốn làm gì nên trong lòng hoảng sợ.
Hắn vừa định đi lên ngăn cản thì phía sau bỗng có một bóng người nhào lên xông thẳng tới chỗ Susan.
“Ngươi giết chồng ta, mau đền mạng.” Vợ của lang trung lập tức nhào tới, tay bóp cổ nàng kia đẩy về phía cửa tháp đang cháy hừng hực.
Bóng dáng hai người nhanh chóng bị khói đen nuốt chửng.
Thấy thế Amy vội che mắt thét lớn, Mục Tiểu Ngọ và Triệu Tử Mại cũng kinh sợ, vừa định tiến lên ngăn cản lại thấy trong khói đặc có một người đi ra.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877372/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.