Lúc Từ Xung lại bị mùi hương quen thuộc đánh thức thì bên ngoài ánh mặt trời đã sáng choang, nếu không phải vừa mở mắt đã thấy cái giường sũng máu ở bên cạnh thì hắn còn tưởng chuyện khủng bố tối qua chỉ là một cơn ác mộng cuốn lấy mình từ năm này sang năm khác.
“Uống cháo đi sắp nguội rồi.” Tử Dự có vẻ đã đứng cạnh hắn thật lâu, thấy hắn ngồi dậy nàng ta vội đẩy cái bát tới.
Từ Xung ngăn miệng chén, nhàn nhạt cười lạnh, “Lần này chuốc thuốc mê cho ta là để nó ăn ta luôn ư?”
Tử Dự sửng sốt, lông mi dài mảnh hấp háy vài cái, “Cháo này không có thuốc…… là để ngươi bồi bổ thân thể.”
Nụ cười trên mặt Từ Xung càng sâu hơn, “Bổ thân thể…… Sớm muộn gì cũng bị ăn luôn vậy bổ hay không bổ có gì khác nhau?”
“Tử tù trước khi chết không phải còn được ăn một bữa no sao? Chắc ngươi cũng không muốn làm quỷ đói đúng không?” Tử Dự mạnh mẽ nói, lại vẫn đặt cái bát trước mặt Từ Xung, đôi mắt như làn thu thủy không hề khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt hai người đều hung tợn, không ai chịu nhường một bước, giống như có huyết hải thâm thù.
Một lát sau, Từ Xung yếu thế trước, hắn nhoẻn miệng cười đón lấy cái bát sau đó thành thạo xử lý xong chỗ cháo đã nguội lạnh ở bên trong rồi đưa chén không cho nàng kia.
“Ta tin tưởng không phải ngươi, đôi mắt của ngươi sẽ không gạt người,” hắn liếm môi, vẫn nhìn Tử Dự không chớp mắt, “Cô nương, nếu ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877402/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.