Mới vừa đi vào huyện nha của Mão thành mấy người Triệu Tử Mại đã nghe thấy tiếng rên rỉ mỏng manh truyền ra từ nội đường, bên trong còn có tiếng mắng cố tình đè thấp.
Đi vào bên trong Triệu Tử Mại thấy Ngô Nguyên Lễ cởi tất và giày, một chân đạp trên ghế dùng dầu hoa hồng bóp cổ chân.
Cổ chân hắn sưng một tảng lớn, xanh tím nhìn đã đau.
“Ngô đại nhân.” Triệu Tử Mại nhẹ giọng gọi.
Ngô Nguyên Lễ thình lình nhìn thấy mấy người Triệu Tử Mại đến thì hoảng sợ, vội bỏ chân xuống khập khiễng đi tới cắn răng khom người định hành lễ.
“Ngài ngồi đi.” Triệu Tử Mại nhìn Bảo Điền một cái thế là Bảo Điền nhanh chóng đi tới đỡ Ngô Nguyên Lễ ngồi xuống.
“Triệu đại nhân,” Ngô Nguyên Lễ lau mồ hôi trên trán, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc, “Hạ quan đang định tìm ngài, ai biết ngài lại tự mình tới đây.
Hạ quan đã dẫn người lật khắp con đường nhỏ nơi Từ đại nhân phải đi qua để về nhà nhưng vẫn không tìm được người.
Theo lời ngài dặn chúng ta cũng đã đi tra xét từng nhà nhưng thật sự không có người nào gặp Từ đại nhân, vậy phải làm sao đây?”
Triệu Tử Mại thấy quần áo hắn xộc xệch, cả người chật vật thì biết hắn mới từ ngoài về, mấy ngày nay chắc cũng ăn không ngon ngủ không yên cho nên cũng không hề trách móc nặng nề mà chỉ nói, “Ngô đại nhân, từ Nam Sơn hội quán đến Từ gia chỉ có một con đường sao?”
Ngô Nguyên Lễ lắc đầu, “Đường nhỏ đường to chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877404/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.