Tang đã ăn xong chuối, một ngón tay của nó quay quay vỏ chuối nói, “Theo ta thấy hẳn là Từ Xung đã sớm phát hiện mình phán đoán sai, bắt lầm người nên mới chạy trước chúng ta.”
“Không có khả năng, hắn không phải người như vậy.” Triệu Tử Mại nhanh chóng phản bác.
“Không phải sao? Sao ngươi biết? Lòng người ấy mà, sâu không thấy đáy.
Triệu Tử Mại, đến chính bản thân ngươi còn không nhìn rõ mình lại còn dám khẳng định về người khác ư?”
Ánh mắt Tang vừa chuyển đã túm được ánh mắt trốn tránh của hắn.
***
Lúc bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì Từ Xung thấy Tử Dự bưng khay đi về phía gian cỏ tranh của mình.
Trên người nàng vẫn là cái áo vải thô có mụn vá, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi qua đống kỳ hoa dị thảo nhìn có vẻ không thích hợp nhưng lại vô cùng hòa hợp.
Từ Xung dựa ở đầu giường, nhìn nàng không chớp mắt, tay và chân hắn hiện tại đã có thể động, dựa theo lời dặn của nàng hắn chưa từng xuống giường.
Xuyên qua cửa sổ ánh mắt hắn chạm vào mắt nàng, hai người đền có suy nghĩ riêng nhưng không ai nói gì.
Tử Dự đi vào phòng và đưa chén cháo cho Từ Xung như bình thường.
Nàng ta nhìn hắn uống xong mới đón lấy cái chén và nói, “Vừa rồi ngươi nhìn ta làm gì?”
“Ngươi làm ta nhớ tới một người,” Từ Xung mỉm cười với nàng ta, “Nàng cũng luôn đưa đồ ăn cho ta, nếu không có nàng thì ta sẽ không lớn được như bây giờ, càng không thể làm bộ khoái.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877410/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.