“Đến lúc đó lại nghĩ cách khác.”
Giọng Tử Dự có chút run rẩy, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn về phía sau, thân thể cứng lại trong tuyết rơi hỗn độn.
Cổ và lưng nàng thẳng tắp giống một con thiên nga cao ngạo.
“Làm sao vậy?” Từ Xung theo tầm mắt của nàng mà nhìn thì chỉ thấy tuyết trắng tinh rơi xuống, ngang dọc đan xen, triền miên thành một bức họa, “Tử Dự, ngươi nhìn thấy cái gì?”
Tử Dự nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói vẫn mang theo nghi hoặc, “Không có gì, mới vừa rồi hình như ta nghe thấy cái gì đó, nhưng có lẽ không phải, nó lúc này hẳn đang lột da…… Sẽ không sai……”
Nàng quay đầu lại, lông mày và lông mi đều dính bông tuyết khiến cả người nàng càng thêm xuất trần, “Mặc kệ, mau đi thôi, tuyết càng lúc càng lớn, nếu tiếp tục trì hoãn thì càng không dễ đi.”
Nghe xong lời này Từ Xung không còn do dự nữa, hắn gật đầu với nàng ta sau đó đeo bảo kiếm trên eo, hai tay bám lấy vách đá, cả người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy về phía trước, chui vào trong khe đá.
Hai người nghiêng người đi, bước chân cực nhanh, đạp lên tuyết đọng phát ra tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.
“Chờ một chút.” Đi được chừng một chén trà nhỏ thì Tử Dự lại quay đầu, hai tay nàng chống ở núi đá, ngực phập phồng thở ra hơi trắng khiến tầm mắt Tử Xung mê mang.
“Là cái gì?” Từ Xung nghe thấy hơi thở hỗn loạn của nàng thì hạ giọng hỏi, “Nó đuổi tới sao?”
“Ta ngửi được mùi của nó nhưng lại không nhìn thấy nó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877412/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.