“Không được ra tay, để lại mạng cho nàng ta.”
Lúc đang chờ đợi một đao bổ xuống thì Tử Dự nghe được một giọng nói xa lạ của nam nhân trẻ tuổi.
Đao quang kiếm ảnh vì giọng nói này mà dừng lại, Tử Dự nhìn thấy đám nha dịch kia cố nén lửa giận nghiêm nghị đứng, động tác nhất trí mà hành lễ với bóng người đang đi tới phía sau Từ Xung.
Tử Dự nhìn ba người đi tới, kẻ ở giữa có vóc dáng rất cao, hắn đứng ở nơi đó mang theo một cỗ khí thế bức người.
Kẻ đứng bên trái vóc người nhỏ hơn, hẳn là tùy tùng của hắn.
Cả người tên kia rắn chắc, vừa thấy đã biết là người có võ.
Còn bên phải kẻ kia là một vị cô nương ăn mặc đơn bạc, đứng tùy tiện không kiềm chế, cũng không chút để ý mà nhìn về phía này.
Tử Dự cả kinh, vội cuống quít tránh ánh mắt nàng kia vì nàng thấy đôi mắt đỏ rực dưới mũ trùm, giống như hai ngọn nến.
“Các ngươi là……”
Lời Tử Dự nói bị Từ Xung đánh gãy: “Tử Mại, đệ tới thực đúng lúc, Ngô đại nhân bị yêu nghiệt làm hại, mà yêu quái này cũng chính là hung thủ giết cả nhà họ Vạn 28 năm trước……”
“Từ đại ca, đã nhiều ngày nay huynh đi đâu?” Triệu Tử Mại nhẹ giọng hỏi một câu.
“Ta không cẩn thận rơi xuống cốc và phát hiện nơi con yêu quái này ẩn thân.
Ta liều chết chạy ra lại gặp Ngô đại nhân tới tìm, còn nó…… nó lại khiến Ngô đại nhân……”
“Son cốc cao như thế, lại có tuyết lớn thì huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877426/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.