“Phanh” một tiếng, bảo kiếm đâm trúng một thứ gì đó lạnh băng, mũi kiếm đâm được một nửa thì không thể tiến thêm.
Chuôi kiếm cũng vì lực cản mà bật ra khỏi tay Từ Xung, bảo kiếm rung động phát ra tiếng “Tranh tranh”.
Kẽ tay Từ Xung rách toác, bàn tay truyền tới đau đớn khiến đầu óc hắn thanh tỉnh.
Hắn che tay nhìn về phía trước nửa ngày mới thấy rõ thứ ngăn cản mình rốt cuộc là cái gì.
Là nam nhân bị hắn giết bên vách núi nhưng tới giờ hắn còn không biết tên.
Thân thể tên kia sớm đông cứng nên Thượng Phương bảo kiếm mới không thể đâm xuyên qua được.
Nhưng miệng vết thương trên bụng hắn nhìn vẫn thấy ghê người, ruột từ bên trong chảy ra kéo trên mặt đất bị gió tuyết đông lạnh thành côn sắt.
Bọn họ đều sống lại, kẻ trước mặt, Ngô Nguyên Lễ, những người bị hắn giết hiện tại đều sống lại, không hiểu vì sao nhưng hắn biết mục đích của bọn họ là gì.
Bọn họ muốn lên án hành vi độc ác của hắn, đem tâm tư hắn lo lắng che giấu lật tẩy ra bên ngoài, để nó bại lộ dưới ánh nắng mặt trời.
Từ Xung biết đây không phải vu thuật gì, vì vu thuật là để gạt người, nhưng bọn họ chỉ tới để xác định hung phạm.
Từ Xung nhìn hắn rồi bỗng nhiên vươn tay muốn rút kiếm ra, nhưng tay hắn vừa chạm vào chuôi kiếm thì đã bị nam nhân kia túm lấy.
“Từ đại nhân…… Ngài giết…… giết tiểu nhân một lần, còn muốn…… muốn giết…… lần thứ hai sao?”
Nam nhân kia bị đông lạnh quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877428/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.