“Nhìn cái gì thế?” Triệu Tử Mại vốn đang buồn bực vì nó nói mình “yếu” nhưng hiện tại đụng phải ánh mắt sáng quắc của nó thì trong lòng đột nhiên nổi lên hàn ý.
Theo ánh mắt nó hắn quay đầu lại.
Tang không trả lời, nó còn đang nhìn Vô Cùng Các, mãi tới khi có hai bóng đen hoang mang rối loạn đi ra từ mặt bên của đình viện, chạy vội tới chỗ bọn họ, càng lúc càng gần.
Là hai tiều phu, một người cõng một bó củi phía sau lưng, hai người chạy rất nhanh giống như có thứ gì đó đuổi theo phía sau bọn họ vậy.
Lúc vượt qua bọn họ thấy hai người kia cực kỳ hoảng hốt, trong đó có một kẻ đánh rơi cây củi đang cháy trong tay, mặt đất theo đó bị chiếu sáng.
“Sao hai vị lại hoảng loạn thế?” Triệu Tử Mại túm lấy Mục què lúc này đã bắt đầu ca hát sau đó hỏi gã tiều phu đang luống cuống tay chân nhặt thanh củi.
“Có quỷ…… Có quỷ…… Trong núi có quỷ……”
Tiều phu kia sợ tới độ răng đánh lập cập, nhưng mấy chữ hắn nói thì Triệu Tử Mại lại nghe được rành mạch.
“Quỷ, ở trong núi?” Hắn lại nhìn về phía Vô Cùng Các, ngọn núi hoang phía sau nó đã hoàn toàn bị bóng đêm cắn nuốt.
Núi non phập phồng mơ hồ nhìn không rõ, chỉ còn lại mấy bóng dáng mờ nhạt.
“Thật nhiều, thật nhiều quỷ, một đám, chúng ta không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy tiếng chúng dẫm lên lá thông, nếu không chạy mau, chỉ sợ…… chỉ sợ cũng bị chúng nó ăn……”
Nói năng lộn xộn một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877441/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.