Triệu Tử Mại nhìn hốc mắt khô cạn như đồng ruộng của nó, tròng mắt màu xám trắng và mấy con giòi bọ theo đó rơi xuống.
Hắn cảm thấy ngực lập tức siết lại, giống như bị xích sắt thít chặt, rất khó thở một hơi nghẹn ra ngoài.
Hắn chỉ có thể dùng đôi tay run rẩy giơ súng etpigôn lên nã một phát vào đầu nó.
Viên đạn đánh trúng, phát ra vài tiếng trầm đục, rồi lại chui ra từ sau đầu nó và rơi trên mặt đất.
Triệu Tử Mại nhìn thấy đầu nó bị xuyên qua một lỗ đen, chảy chất lỏng đen nâu sền sệt trơn nhớt.
Đầu tiên nó chảy xuống hốc mắt, rồi chậm rãi theo khuôn mặt khô vàng của nó mà lan xuống dưới.
Một mùi thối chui vào mũi hắn, mùi thịt nát rữa này hun hắn nước mắt lưng tròng, tầm mắt theo đó cũng mơ hồ.
Hắn lau mắt, lúc có thể nhìn rõ ràng thì lại sợ tới mức phát ra một tiếng kêu: Thứ kia túm được tay Mục què và đang chậm rãi cúi đầu xuống.
Mục què thì vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết mình đang rơi vài hiểm cảnh.
“Buông ông ấy ra.”
Sau khi thét lên mấy chữ này Triệu Tử Mại ném súng etpigôn và không hề quan tâm vươn tay bóp chặt cổ con quái vật kia.
Cảm giác trơn trượt ở ngón tay khiến hắn cảm thấy ghê tởm, thậm chí hắn cảm giác được đầu ngón tay mình cắm vào da thịt của nó, dính chất lỏng thối đến kinh người kia.
Triệu Tử Mại quay mặt đi, liều mạng nghẹn không dám thở nhưng mùi hôi thối vẫn không tha mà chui vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877443/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.