“Cho nên…… Công tử được nó cõng về ư?” Bảo Điền ghé vào trên giường.
Hắn mới vừa tỉnh, trên mặt còn mang theo sưng phồng vì say rượu nhưng vẫn không giấu được kinh ngạc.
Triệu Tử Mại đang xỏ giày nghe thấy hắn hỏi thế thì ngừng lại động tác và nhẹ nhàng đáp một chữ, “Ừ.”
Bảo Điền nhìn hắn từ phía sau, lại phát hiện cơ bắp trên mặt hắn giật giật vì thế đột nhiên hỏi, “Công tử, ngài cười cái gì thế?”
Cơ bắp lập tức cứng đờ, Triệu Tử Mại tiếp tục đi đôi giày tựa hồ vĩnh viễn không đi xong, vừa làm vừa không hề quay đầu mà đáp, “Ta có cười đâu, tiểu tử ngươi chẳng lẽ tới giờ còn chưa tỉnh rượu hả?”
“Hơi,” Bảo Điền bất mãn lẩm bẩm một câu, “Rõ ràng ngài đang cười, thuộc hạ thấy rõ.
Chính công tử đã nói càng che giấu liền càng có vấn đề.”
Triệu Tử Mại quay đầu lại nhìn hắn, “Ta che giấu cái gì?”
“Che giấu chuyện ngài thích nó, chỉ cõng có một chút đã vui như vậy, công tử, đừng quên ngài chính là quý công tử đệ nhất kinh thành, sao có thể như thế…… như thế……”
Vốn dĩ hắn định nói “khuất phục trước sức mạnh” nhưng sợ vừa nói ra đã bị Triệu Tử Mại gõ cho sưng u nên vội liều mạng nuốt vào bụng.
“Ngươi hiểu cho đúng nhé, là nó cõng ta.” Triệu Tử Mại phản bác một câu, nhưng Bảo Điền lại như không nghe thấy mà tiếp tục lải nhải.
“Công tử, không đúng, nếu nó là Mục cô nương mà ngài thích thì cũng còn được.
Nàng ấy vừa xinh lại thông minh, nhưng đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877445/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.